Kinh thuế (Sợ thay đổi)
Phan_15
Chương 40
.
Khi lại lần nữa đi tới công ty Hoài Dã, Thường Thanh ngồi trong phòng khách, buồn chán quan sát chung quanh. Gian phòng quen thuộc nhưng kết cấu đã bị người thay đổi.
Bàn thờ Phật mình tốn nhiều tiền mời cao tăng tới làm lễ mở vải phủ tượng, bị thay thế bởi một bức tranh trừu tượng màu sắc đậm chát. Cây phát tài(1) vốn đặt ở cửa cũng biến mất tăm. Nói tóm lại, giờ trong phòng tràn đầy tác phong làm việc thanh lịch nhịp nhàng.
Thứ duy nhất không hài hoà chính là Thường Thanh đang giạng chân ngồi trên sô pha.
Bạch Uy xem ra là ra ngoài giải quyết công việc, lúc y phong trần mệt mỏi trở về, phía sau là một dàn trợ lý mặc âu phục đi giày da, một đám người vừa bước nhanh vừa bàn bạc kế hoạch kinh doanh.
Thường Thanh đứng dậy định gọi Bạch Uy, nhưng đám tinh anh này lại chả ai liếc anh ta lấy một cái, đi rất chi là uy vũ, chỉ chớp mắt tất cả đã vào văn phòng.
Lão Thường bị vứt ở một bên, cảm thấy các cấp dưới ngày trước đều đang lén liếc mình.
Đồng chí Thường tự khuyên giải bản thân, một đám trẻ nít làm việc cũng không dễ dàng gì, nghẹn lâu vậy mới có thể ra vẻ một lần. Để bọn họ ra vẻ cho chán đi!
Nhưng máy ủi đã chạy tới cửa nhà mình, nếu không được thằng nhãi kia gật đầu, căn nhà cũ sẽ bị san bằng mất. Thường Thanh cúi đầu nói với thư ký đang trốn phía sau bàn làm việc lén cười: “Phiền cô, nói với tổng giám đốc Bạch, là tôi thật sự có việc gấp.”
Bị Thường Thanh lằng nhằng đến phiền, thư ký liền mang vẻ mặt như táo bón bước vào văn phòng. Một lát sau, thư ký đi ra nói: “Ngài Thường, mời ngài vào.”
Trong văn phòng giờ chỉ có mình Bạch Uy, y đang thoải mái ngồi trên ghế sếp, thấy Thường Thanh đi vào thì mỉm cười: “Khách hiếm gặp nha, sao hôm nay chủ tịch Thường lại thong thả vậy? Rảnh rỗi tới đây hướng dẫn công việc à?”
Thường Thanh tự nói với bản thân, chuyện nhỏ không nhịn sẽ hỏng việc lớn, anh ta đi tới trước bàn làm việc, cúi đầu nói: “Xin lỗi, tổng giám đốc Bạch, làm lỡ chút thời gian của ngài.”
Bạch thiếu gia bình tĩnh đánh giá Thường Thanh. Người đàn ông vạm vỡ này, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi quả thực đã gầy đi không ít, vạt áo còn thấp thoáng vài vết nước mắm, chẳng còn chút khí thế ác bác ngày xưa.
Còn nhớ y đã từng thấy trong TV, khi khỉ đầu đàn thống trị đàn khỉ, lông nó rất sáng, cái đuôi vểnh cao, tràn đầy khí phách. Chỉ khi bị giành mất ngôi đầu đàn, bộ lông của nó lập tức trở nên xám xịt, vẻ mặt sợ sệt, dáng vẻ thấp hèn thất bại.
Giờ y cảm thấy người đàn ông trước mặt mình sao giống con khỉ bị nhổ lông kia đến vậy! Bày ra khuôn mặt tươi cười lấy lòng, dè dặt quan sát sắc mặt mình.
Bạch Uy rất thoả mãn. Từ khi đụng tới họ Thường này, hắn ta áp chế mình khắp nơi khắp chốn, cái cảm giác bị vây ở thế dưới khiến Bạch Uy rất khó chịu. Cho dù sau này lão trai già này bày ra vẻ nuông chiều, nhường nhịn mình mọi nơi mọi lúc, y vẫn không gạt đi được cảm giác khuất nhục kia.
Bây giờ, y rốt cuộc cũng hoàn toàn đặt người đàn ông này dưới mình. Dù là tinh thần hay thể xác, lão trai già này cả đời không thể cựa mình. Trận thắng này đến thật không dễ dàng, y tựa như một đứa trẻ mang lòng ghen tị đã lâu, sau khi đoạt được món đồ chơi liền vội vàng muốn khoe khắp nơi.
Cho nên, y mua toà nhà cũ này làm văn phòng, bài trí lại toàn bộ, chỉ giữ lại một phần nhân viên trước kia, còn cả chiếc ghế sếp mình đang ngồi đây nữa.
Thật không dám khen tặng con mắt của Thường Thanh, nhưng đích thực ngồi cái ghế này rất thoải mái, độ nghiêng hợp lý, mềm cứng vừa phải, khiến người ta ngồi vào mà chẳng muốn đứng dậy, điểm này thật giống thân thể lão trai già kia, đều là thứ trời sinh bị đè.
Bạch Uy nhếch miệng nhìn Thường Thanh vâng lời, một lần nữa khẳng định mình rất ghét họ Thường.
Đáng tiếc nửa người dưới lại không phối hợp, tiểu đệ của tiểu Bạch, từ khi Thường Thanh tiến vào vẫn luyện tư thế đứng, thẳng tắp cả nửa ngày cũng không nằm xuống.
Chương 41
.
Thường Thanh không biết có người đang ý dâm mình, tất cả tâm tư anh ta giờ đều đặt trên chuyện nhà cửa.
“Tổng giám đốc Bạch, tôi cũng không vòng vo đâu. Tôi tới đây xin ngài giơ cao đánh khẽ, đừng phá hai gian nhà cũ kia.”
“Dựa vào cái gì? Ân oán giữa hai ta đã thanh toán sòng phẳng. Tôi cũng chỉ làm theo điều khoản thôi, anh không có lý do ngăn căn tôi đi?”
Lão Thường cười ha hả: “Ngài là loại người này sao? Cái chuyện giậu đổ bìm leo như thế này, chỉ có thứ cặn bã như tôi mới có thể làm, nhưng giờ không phải đã bị báo ứng rồi ư? Tôi da dày thịt béo, ngài muốn hành hạ thế nào cũng chả sao, nhưng ông Vương lớn tuổi rồi, không chịu được chuyện này. Lúc nghe nói phải phá nhà, cả đêm hôm qua ông ấy đã không ngủ được rồi. Nếu thật sự phá nhà đi, vậy chẳng phải tai nạn chết người sao!”
Bạch Uy đảo mắt: “Anh hiểu tôi chắc? Vì sao tôi không phải loại người như thế?”
Thường Thanh cười đánh trống lảng: “Nếu ngài mà là người như vậy, Trì Dã cũng sẽ không thích ngài lâu như thế.”
Sắc mặt Bạch Uy thay đổi, y thiếu chút nữa bẻ cây bút trong tay thành hai nửa. Một lát sau, cuối cùng cũng mở miệng: “Nếu anh muốn nhà không bị phá, vậy thì mua lại đi, hai gian nhà tổng cộng 300 vạn.”
Nghe thế, lão Thường giật thót, mịa nó, toàn bộ gia sản mình giấu đi cũng được khoảng 300 vạn. Họ Bạch muốn quơ tất cả tiền của mình à!
Nhưng nghĩ đến khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông Vương, Thường Thanh lại cắn răng đáp: “Được!”
Trước kia, 300 vạn đối với Thường Thanh mà nói chả là gì, tiền một chiếc xe mà thôi.
Lão Thường đã rất lâu không túng quẫn như vầy rồi. Bán tượng Phật được 100 vạn, tất cả được 270 vạn, vẫn thiếu 30 vạn. Thường Thanh áng áng túi quần trống không của mình, rồi, hoàn toàn bần cùng.
Anh ta nói với Bạch Uy: “Tổng giám đốc Bạch, thật sự tôi không kiếm thêm được, hay ngài ưu đãi cho tôi đi.”
Bạch Uy nhướn mày nói: “300 vạn không kém. Nếu tôi xây một căn nhà lên mảnh đất ấy, tiền lời không chỉ từng này đâu!”
“Nếu vậy thì… thì nợ?”
Tổng giám đốc Bạch rõ ràng không quen người khác nợ tiền mình. Cuối cùng, sau khi Thường Thanh lằng nhằng, y cũng miễn cưỡng đồng ý, nhưng lão Thường phải đến công ty Bạch Uy làm trả nợ.
Công việc không tồi, nghề trước của mình thôi — một gã thợ xây ở công trường.
Lão Thường cởi áo, thay bộ quần áo lao động, cùng một đám nông dân công trát tường.
Lúc nghỉ ngơi, lão Thường gọi điện cho tên mập bán thuốc, đại ý là mình đồng ý chung vốn, nhưng anh ta góp thông tin chứ không góp tiền. Anh ta biết rất nhiều cách có thể giúp tên mập mở rộng thị trường, đến lúc ấy, anh ta chỉ lấy 3 phần.
Tên mập họ Trương rất thẳng thắn nói đồng ý, lần trước hắn tìm Thường Thanh kỳ thực cũng là vừa ý cách làm việc của lão Thường. Đừng thấy anh ta nghèo mà khinh, suy cho cùng cũng từng là ông chủ lớn, có thể giúp mình mở rộng nguồn tiêu thụ, đó mới là cái giúp tiền bạc chảy ào ào vào túi.
Thường Thanh cúp điện thoại xong thì nghĩ nghĩ chút rồi gọi cho mấy người bạn bán lẻ sản phẩm chăm sóc sức khoẻ, muốn bọn họ để một quầy chuyên kinh doanh loại thuốc này trong tiệm thuốc. Mấy người bạn cũ này đều đồng ý giúp đỡ Thường Thanh, loại việc nhỏ không tốn mấy tiền này thì đương nhiên là sảng khoái đồng ý rồi.
Bỏ điện thoại xuống, Thường Thanh nghĩ, mấy ngày nữa phải dành thời gian đến xem quầy chuyên kinh doanh rồi nói chuyện với giám đốc tiêu thụ của các tiệm thuốc, trích phần trăm cho họ mới được, như thế mới có thể khiến bọn họ giúp mình thúc đẩy tiêu thụ. Tiền này trích từ thu nhập của mình ra, tuy là lấy máu chính mình, nhưng dù sao cũng không tốn quá, làm trung gian như vầy có khi còn kiếm được một khoản nhỏ nữa ấy chứ.
Mà tên mập họ Trương có thể đánh tới các tiệm thuốc lớn trước đây không vào được, dự là cũng mừng lắm ý.
Đột nhiên, điện thoại trong tay đổ chuông, nhìn số, vô cùng quen thuộc, là số nhà mình ngày trước.
“Alô, trát xong tường chưa? Đến chỗ tôi nấu cơm cho tôi!”
Ban ngày làm thợ xây, buổi tối làm bảo mẫu. Ngày hôm nay thiệt mịa nó có tiền đồ!
Sau khi mua thức ăn ở chợ, Thường Thanh cưỡi con xe đạp mới mua về công ty. Đến lúc vào phòng thì thấy Bạch Uy chau mày: “Sao thối vậy? Đi tắm đi!”
Lão Thường bán sức dưới mặt trời cả ngày, lại đạp xe về, đương nhiên là người đầy mồ hôi rôi, nếu ông chủ không thích thì mau xối thôi!
Cất thức ăn vừa mua vào bếp, lão Thường vào phòng tắm bắt đầu cởi quần áo rồi đứng dưới vòi sen xối nước.
Đột nhiên, cửa phòng tắm bị kéo ra, Thường Thanh nhìn lại thì thấy Bạch Uy đang ôm cánh tay đứng ở cửa.
Thường Thanh bị y nhìn chòng chọc khiến cả người không được thoải mái, bèn xối qua loa vài cái rồi quấn khăn tắm bước ra. Bạch Uy vươn tay cản: “Anh tắm sạch rồi chứ? Trên cổ còn vết xi măng kìa!”
Chẳng có cách nào khác, Thường Thanh đành đứng dưới vòi sen hong thịt tiếp.
Mấy ngày nay, đời người lên lên xuống xuống khiến lão Thường bị hành hạ đến gầy đi 5 kg, làn da đen bóng bao chặt lấy cơ bắp rắn chắc, đường cong càng thêm rõ rệt. Tóc tuy bị dòng nước xối lên liên tục nhưng vẫn quật cường đứng thẳng.
Bạch Uy nhìn vài dòng nước theo bả vai và ngực chảy xuống bắp đùi rồi biến mất giữa lùm cỏ đen, thứ kia cũng vẫn uể oai, chưa gượng dậy nổi như chủ nhân nó.
Tiểu công tử hơi bốc hoả, bổ nhào lên ôm chặt lấy Thường Thanh. Tay y thoáng cái đã nắm lấy chỗ hiểm của lão Thường.
Thường Thanh mặc kệ, dùng sức hất họ Bạch ra.
“Mi làm gì đó! Mịa nó, ít giở trò lưu manh đi!”
Bạch Uy không nói gì mà ngậm lấy đôi môi dày của Thường Thanh, ra sức gặm cắn. Hai người đàn ông hơn 1m80 quần nhau trong phòng tắm.
Thường Thanh bị trượt chân, ngã oạch xuống đất, Bạch Uy liền thuận thế đè lên. Thường Thanh tức giận nói: “30 vạn đấy không gồm phục vụ việc này!”
“Tôi muốn anh…” Khi nói lời này, mặt Bạch Uy chẳng đỏ cũng chẳng trắng, dáng vẻ rất chi là hùng hồn, chính đáng cứ như trẻ nít kêu “con đói” ấy.
Cái vẻ bất chấp đạo lý này, Thường Thanh không thể quen hơn được nữa. Trước kia, cứ muốn ăn cái gì là y lại mè nheo Thường Thanh như vậy, làm hại lão Thường lần nào cũng mềm lòng, dù mệt cũng đứng dậy làm cho y ăn.
Nhưng giờ y đã ép mình biến thành như vậy, sao còn không biết xấu hổ mà cầu hoan với mình?
Chương 42
.
Bạch thiếu gia rõ ràng không nghĩ nhiều về vinh nhục như vậy. Bàn tay to không nặng không nhẹ chà xát phía dưới, trong miệng vẫn trêu đùa: “Xem ra anh cũng rất muốn tôi nha, nhanh như vậy đã có phản ứng rồi.”
Nước nóng phun ra từ vòi sen chảy vào mắt lão Thường, đau đau xót xót. Thường Thanh vừa giãy giụa vừa cố sức gạt chất lỏng trong mắt, cũng theo đó mà gạt đi tâm trạng còn đang đau xót hơn. Nỗi buồn phiền này vẫn tích tụ dưới đáy lòng mấy ngày qua, chỉ đến khi đêm khuya vắng vẻ, một mình nằm trên giường lò, anh ta mới thoáng lộ ra, rồi tự mình tìm lý do biện giải.
Nhưng Bạch Uy bây giờ càng làm vết thương chưa từng khép miệng kia nứt toác, khiến trái tim đã sắp ngừng đập của mình phơi bày hoàn toàn dưới ánh đèn chói mắt.
Lão Thường là một người thô kệch, anh ta không biết tâm tình mình lúc này là ruột gan đứt đoạn, anh ta chỉ biết ông khó chịu thì thằng cháu mi cũng đừng mong dễ chịu.
Bàn tay to sờ sờ, vừa vặn sờ được bình thuỷ tinh để bên cạnh bồn tắm. Anh ta liền đập mạnh xuống đầu Bạch Uy.
Cùng tiếng hét của Bạch Uy, mảnh thuỷ tinh vỡ rơi đầy trên sàn. Bạch Uy che gáy mình, máu đào giống như những con rắn nhỏ không ngừng trườn ra từ kẽ tay.
Thường Thanh lại đá tiếp mấy đá lên bụng Bạch Uy.
“Đờ cờ mờ! Bạch Uy, có người tai vạ như mi sao? Việc làm ăn bị mi hãm hại, chỉ có thể trách ta không có mắt nhìn người, ta nhận. Giống như mi nói, đó là báo ứng của ta! Nhưng giờ thì là gì hả? Ta mịa nó là thứ làm ấm giường, mi muốn thượng thì thượng chắc?”
Có lẽ Bạch Uy bị đánh hôn mê, y cuộn mình nằm trên mặt đất hồi lâu cũng không đứng dậy. Thường Thanh cúi người kiểm tra thấy y không có gì đáng ngại liền xách y lên, kéo ra sô pha phòng ngoài.
Sau đó anh ta lền gọi cấp cứu. Báo 120 xong, Thường Thanh lại gọi cho ông Vương, bảo ông là hai ngày nay anh ta có việc, sợ rằng phải đi chỗ khác một thời gian, buổi tối không cần chờ cơm mình.
Bỏ điện thoại xuống, Thường Thanh thầm tính: đánh vỡ đầu chắc xem như thương tổn thân thể, nhưng mà chủ động cứu chữa như mình hẳn là được xử nhẹ nhỉ?
Cùng lên với nhân viên cứu thương, còn có bảo vệ công ty. Sau đó mọi người đều ra ngoài, Bạch đại thiếu vào bệnh viện, còn đồng chí Thường vào cục cảnh sát.
Lão Thường rất quen thuộc cục cảnh sát, cũng xem như là lão lưu manh “ra rồi lại vào”. Nhưng lúc này không được đãi ngộ một mình một phòng nữa. Sau 5 ngày ngủ trên cái đệm hôi rình ở trại tạm giam, có người tới nộp tiền bảo lãnh cho Thường Thanh.
Thường Thanh vác cái mặt lún phún râu ra ngoài nhìn, cư nhiên là Bạch Uy.
Đầu thằng oắt này bọc một vòng băng trắng, cứ như bụi đời Ấn Độ ý.
Thường Thanh xoay người muốn quay lại. Vị cảnh sát phía sau anh ta bực mình: “Này, anh chạy đi đâu đấy? Coi đây là quán trọ à? Muốn ở thì ở?”
Chả có cách nào, Thường Thanh cúi đầu đi ra cửa chính của trại tạm giam. Tới cửa, xe được tài xế lái qua, Bạch Uy mở cửa xe, ý bảo anh ta đi vào. Nhưng Thường Thanh không thèm nhìn y, cứ lê giày vải đi dọc theo đường cái.
Qua một hồi, anh ta phát hiện phía sau có người, nhìn lại, cư nhiên là Bạch Uy đi theo mình: “Cậu muốn cái gì? Định đánh đầu tôi một cái hả?”
Bạch Uy cứng miệng đáp: “Anh còn chưa làm cơm cho tôi!”
Thật cố chấp! Thường Thanh nghĩ sớm chết sớm siêu sinh, liền chui đầu vào ô tô. Mấy ngày nay Thường Thanh cả răng cũng chả đánh, cho nên mùi trên người anh ta có thể hun chết người. Nhưng có lẽ Bạch thiếu gia bị viêm mũi, khứu giác không nhạy, cứ dính sát lấy lão Thường, chả ngại mùi thối trên người anh ta.
Về tới nhà Bạch Uy, Thường Thanh liền mở tủ lạnh lấy mấy gói mì, vài quả trứng ra, sau đó làm hai bát gà trứng nóng hổi chỉ trong 5 phút.
Ở trong cục cảnh sát nhạt miệng chết đi được. Thường Thanh cũng không khách khí, cầm đũa bưng bát húp một ngụm lớn rồi ăn mì.
Bạch Uy đẩy bát mình về phía anh ta: “Không đủ thì ăn cả bát này đi!”
Thường Thanh không chạm vào, sau khi ăn xong phần mình liền nói với Bạch Uy: “Làm cơm cho cậu xong rồi đó, sau này ít tới tìm tôi đi, nếu thật sự không vừa mắt tôi thì thuê sát thủ là được!” Nói đoạn liền đứng dậy muốn đi.
Chương 43
.
Bạch Uy kéo ống tay Thường Thanh: “Có phải anh cảm thấy mình phá sản là do tôi hại?”
Lão Thường trừng y một cái, trong bụng nghĩ, nói thừa? Chẳng lẽ là mình chê tiền nhiều nên phá sản chơi?
Thường Thanh túm ống tay áo mình về, đi tới chỗ đổi giày. Bạch thiếu gia vẫn ở phía sau: “Bất kể thế nào, chuyện nhà ga không di dời, sau này tôi cũng mới biết được. Tôi thắng anh, tự thấy không hổ thẹn với lương tâm!”
Thường Thanh căn bản không tin, anh ta liếc họ Bạch: “Cho dù tin của cậu không phải là giả thì sao? Người địa cầu đều biết cậu thông đồng với họ Lâm, hơn nữa cậu nói mấy thứ này với tôi làm cái rắm gì? Muốn tôi tặng bằng khen cho cậu? Trên đó viết ‘học tập theo đồng chí Bạch Uy, nâng đá rồi không nện xuống là phẩm chất của dân tộc Trung Hoa’ ?”
“Tôi muốn anh biết rằng, tôi dựa vào bản lĩnh của mình mà đứng lên. Anh không cần phải nhìn tôi cứ như một oán phụ bị bội tình.”
Sau khi nói ra câu này, Bạch Uy có hơi hối hận. Y quen biết Thường Thanh tới nay, đã không ít lần động quyền cước. Nhưng chưa một lần thê thảm như chuyện bình thuỷ tinh trong phòng tắm kia. Cảm giác đầu bị đập không dễ chịu chút nào, càng không dễ chịu hơn chính là sau đó Thường Thanh chẳng quan tâm tới y.
Theo cách nghĩ ban đầu của Bạch thiếu gia là mình gây dựng sự nghiệp, họ Thường rớt đài, sau đó ai về nhà nấy, cả đời không qua lại với nhau.
Nhưng kết quả, người không dứt khoát được lại là mình, hễ thấy Thường Thanh là lại hưng phấn như phát điên phát cuồng, không khiêu khích thì không thoải mái được. Có đôi khi chính y cẩn thận nghĩ lại thì cũng hơi giật mình.
Phải biết rằng, Bạch thiếu gia y từ bé đã được giáo dục rất tốt, cư xử với người ngoài dù không chu toàn như cũng xem như là có lễ độ. Từ lúc nào y lại trở nên hẹp hòi như vậy? Sao giống tiểu nhân đắc chí trong phim thế? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vừa thấy lão Thường là đã như phản xạ có điều kiện, thuận miệng ném bom.
Quả nhiên, có người bị nổ! Thường Thanh trừng đôi mắt nổi tơ máu, nghiến răng cười: “Về sau cậu không nên có loại ảo giác này.”
—
Về tới căn nhà trệt, Thường Thanh đun một ấm nước sôi, sau đó đổ nước vào chậu rửa mặt rồi dấp khăn lau người.
Lau lau, rồi đá mạnh chậu rửa vào tường. Thường Thanh uất ức, mình mịa nó giống oán phụ ư? Mệt y nghĩ ra được vậy! Một phần nước nóng bắn lên chăn bông nên khi ngủ, lão Thường bị lạnh đến phát run. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, đầu óc anh ta nặng trĩu, không mở nổi mắt.
Ông Vương qua đưa cơm sáng cho Thường Thanh, vừa đặt tào phớ và quẩy lên bàn vừa lẩm bẩm luôn miệng.
Thường Thanh không có tinh thần, từ đầu đến cuối chỉ đáp “dạ” “vâng”.
Cuối cùng, ông lão nói, giọng rất vui vẻ: “Bác đã nói với con gái nhà người ta rồi, chiều mai gặp mặt. Cháu mau kiếm quần áo, sao cho có tinh thần chút.”
Thường Thanh dụi dụi mắt, hơi giả ngu: “Thay quần áo làm gì?”
Ông lão trừng mắt: “Nãy giờ nghe gì đấy? Đi xem mắt!”
Chủ tịch Thường vĩ đại thật không ngờ tới mình lại có một ngày đi xem mắt.
Lúc thanh niên thì bận rộn công việc, không có thời gian kết hôn. Sau khi có được sự nghiệp thì đi đâu cũng có người yêu thương nhung nhớ nên không nỡ kết hôn. Bây giờ mình lại ở giai đoạn xấu hổ của đàn ông, sự nghiệp chẳng có, lý tưởng cũng không, đối với tình yêu lại càng lạnh lòng. Nghĩ kỹ thì cũng nên lo chuyện kết hôn thôi.
Bởi thế, anh ta cũng không từ chối ý tốt của ông Vương. Khi ông hỏi xem gặp mặt ở đâu, anh ta theo thói quen nói địa chỉ quán trà mình hay đến trước kia.
—
Tới ngày xem mắt, Thường Thanh đi đúng giờ, kết quả lại phát hiện cô gái kia đến sớm. Thấy Thường Thanh đi qua, cô hơi ngượng ngùng cúi đầu.
Thường Thanh nhìn, ừm, là một cô gái tốt! Mái tóc đen được buộc đơn giản thành chiếc đuôi ngựa, cô mặc một chiếc áo đen phủ lông trắng ở trên cổ, bên trong là một chiếc áo len sợi thô đan tay màu mận chín. Phía dưới là một chiếc quần màu lam đậm, thắt thắt lưng da, cả người tràn đầy vẻ chất phác.
Nếu không nể mặt người làm mai, Thường Thanh thật muốn đứng lên đi khỏi. Cô gái này không phải tuýp của mình! Ông Vương chuẩn bị rất nhiệt tình, còn để khay hạt dưa, hướng dương qua phía cô gái.
Nói chuyện một lúc, lão Thường liền biết, cô gái này bán hoa quả, có một sạp nhỏ ở chợ nông sản phía tây thành phố, tuổi 28 cái xuân xanh, chỗ duy nhất không được hoàn mỹ là không có hộ khẩu thành phố.
Thường Thanh cứ như ngồi trên con nhím, chẳng dễ dàng gì mới qua được nửa tiếng. Đột nhiên điện thoại kêu, lão Thường Thanh bèn chả thèm liếc là ai gọi đã nghe: “Alô? Tôi ra ngay lập tức, đừng gấp!” Sau đó ra vẻ có lỗi: “Xin lỗi, bạn tôi tìm tôi có chút việc, tôi đi trước nhé.”
Nói xong, liền chạy như chân được bôi dầu.
Vừa nãy Thường Thanh độc thoại một hồi mà đầu bên kia chẳng có động tĩnh gì, thật kỳ lạ.
Đến khi ra khỏi quán trà, Thường Thanh mới cúi đầu nhìn di động, vừa gọi đến cư nhiên là Bạch Uy.
“Alô?”
“…”
Đầu bên kia vẫn không nói gì, Thường Thanh chả có thời gian chơi trò ‘im lặng là vàng’ với y, bèn thô lỗ ngắt điện thoại. Đang muốn quay người đi khỏi thì đột nhiên phát hiện hoá ra Bạch Uy đứng ngay phía sau mình.
Thường Thanh hơi kinh hãi, nhưng sắc mặt Bạch Uy còn khó coi hơn cả anh ta.
“Đệt! Cậu mịa nó chẳng kêu lấy một tiếng, trốn sau tôi làm gì?”
Bạch Uy nói, mặt không chút thay đổi: “Nãy vào quán trà thì thấy anh, công việc gần đây rất bận à?”
Thường Thanh khôi phục tinh thân, hơi điều hoà thần kinh, cảm thấy mình không thể nào giống oán phụ được nên mỉm cười đáp: “Tổng giám đốc Bạch, nếu không có chuyện gì khác thì tôi xin cáo từ.”
“Có phải anh đang đi xem mắt không?” Tiếc là Bạch đại thiếu không soi thử, lúc nói lời này, y quả thực oán khí ngút trời luôn.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian